Chuyện Obama sang thăm Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện tôi không "có bầu"
-----------------
Chỉ mới ngày đầu tiên thôi, Tổng thống Obama sang thăm VN để nâng tầm quan hệ Việt - Mỹ, trên facebook đã tràn ngập những hình ảnh của người Tổng thống " Triệu người mê ".
Người dân Hà Nội đều cảm thấy phấn khởi, nhiều người ra đường tung hô chào đón, ở nước Mỹ, ông được người dân Dân Chủ yêu mến bao nhiêu, thì ở VN ông cũng được yêu mến y vậy.
Sắp tới ông vào SG, có lẽ cũng được người dân trong đây yêu mến không kém.
Câu chuyện đó là, tại sao ông lại được mọi người kính nể và tôn trọng đến vậy?
Vì ông là một người tài ba trong chính trị ( Hai lần đắc cử Tổng thống, do người dân bầu ), một nhà lãnh đạo đại tài, ai cũng phải công nhận như vậy.
Không những vậy, mặc dù là người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, chỉ cần ho một cái là nhiều đất nước khác phải e dè, nhưng ông lại không chọn lối sống xa hoa, không chọn tham nhũng, mà những gì ông làm mỗi ngày, đó là ngày đêm giúp cho đất nước hòa bình, giúp cho xã hội phát triển và giúp trái đất tươi đẹp hơn.
Khi tranh cử, ông đứng trước toàn dân, với những lời lẽ chân thành, nụ cười thân thiện và luôn hứa sẽ giúp đất nước phát triển ( và ông làm thế thật ).
Và ngoài ra, ông còn là một người bình dị, yêu thương vợ con, luôn tươi cười trước mọi áp lực, và luôn gần gũi với người dân, cười với dân, nói chuyện với dân.
Hẳn là nhìn vào bức ảnh này, bạn sẽ thấy nụ cười chân thành và sự cởi mở của ông phải nói là AWESOME đến mức nào!
Ở VN, tôi cũng thần tượng một vị lãnh đạo, đó là ông Nguyễn Bá Thanh... tiếc là ông đã ra đi rồi...
---------------------
Chính vì thế, có lẽ đến vài kỳ bầu cử nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ không đi bầu.
Vì tôi chẳng biết người mà tôi sẽ bầu, họ sẽ làm gì cho đất nước, họ có xứng đáng hay không? Những gì tôi biết về họ, chỉ là những tờ " Lý lịch trích ngang " được dán lên bảng thông báo.
Tôi muốn biết họ sẽ làm được gì cho VN, được nghe chính lời nói từ tâm của họ, được nhìn thấy ánh mắt và sự quyết tâm của họ, chứ không phải là đọc lý lịch và nghe những lời được viết ra trên một tờ giấy!
Có những nơi, cử tri còn bị bắt phải bầu một người nào đó, nếu không bầu, còn bị... đe dọa...
Và đôi khi, tôi bầu cho người này, thì liệu phiếu bầu của tôi sẽ được ghi nhận, hay là... tan vào hư vô? ai biết được...
Bầu là QUYỀN, chứ không phải là NGHĨA VỤ!
Khi nào các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đứng ra trước mặt toàn dân và xin hứa sẽ bảo vệ đất nước, bảo vệ quyền lợi nhân dân, có lẽ lúc đó tôi sẽ suy nghĩ.
Ước gì đất nước tôi có nhiều người như ông Nguyễn Bá Thanh, hoặc nói được làm được như ông Đinh La Thăng thì có lẽ sẽ tốt biết bao, nếu có những người như hai ông ứng cử, tôi bầu luôn! khỏi nghĩ!
Từ giờ cho tới lúc đó, cứ sống tốt với bản thân, với xã hội nhất có thể mà thôi :)